"Không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây." Tưởng Thạc Khải bỏ lại một
câu, sau đó nhanh chân rời khỏi.
Nụ cười trên khuôn mặt Miêu Miêu dần dần lạnh băng, quay đầu nhìn Thẩm
Loan: "Giấu gia giấu giếm, người này chắc chắn có vấn đề!"
"Thế thì cũng không liên quan gì đến chúng ta..." Thẩm Loan nhìn về phía bóng
lưng của người đàn ông dần dần khuất hẳn, lẩm nhẩm nói nhỏ: "Ít nhất là tạm
thời không liên quan gì đến chúng ta."
"Tạm thời." Miêu Miêu chau mày.
"Dạo này, Hàng Á thế nào?" Thẩm Loan bỗng nhiên hỏi.
Miêu Miêu hơi ngây người ra, chủ đề này... Có phải chuyển nhanh quá rồi
không?
"Hôm qua liên lạc với chị Thái, chị ấy nói nhân lực ở các phòng ban của công ty
cũng khá đầy đủ rồi, việc phòng vấn là do chị ấy tự làm, những người được
tuyển vào đều là những người trẻ tuổi, đồng thời cũng đặt ra quy định kiểm tra
và đáng giá nghiêm ngặt. Ngoài ra, tuần trước Trần Mặc cũng đã đến công ty
trình diện."
Thẩm Loan nhìn thẳng về phía trước: "Cô cảm thấy Trần Mặc là người như thế
nào?"
Miêu Miêu hơi ngạc nhiên: "Cô muốn nói về phương diện nào?"
"Tính cách, năng lực, đối nhân xử thế."
"Con người Trần Mặc... nên nói thế nào đây?" Miêu Miêu trầm ngâm một lát:
"Anh ta học chụp ảnh quảng cáo và chế tác, nghiệp vụ năng lực rất cao, điểm
này thì không còn gì để nghi ngờ. Từ kiến thức chuyên môn đến khả năng sáng
tạo, đặt tầm nhìn trong cả ngành nghề, thì anh ta có thể được coi là "người nổi
bật".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265159/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.