"Trước đây chúng ta có phải đã gặp nhau không?" Anh ta bỗng nhiên mở
miệng.
Miêu Miêu dừng lại, cười gật gật đầu: "Vâng, đã từng gặp."
"Khi nào?"
"Trước kì thi tuyển sinh của Khởi Hàng, lúc Thẩm... Loan hỏi ngài muốn giáo
trình, tôi cũng ở đó."
Thẩm Xuân Hàng bừng tỉnh hiểu ra: "Thì ra là vậy, thảo nào cảm thấy em nhìn
quen quen."
Miêu Miêu cười cười: "Ngài khá hơn chút nào không?"
"Ừ, khá hơn nhiều rồi."
"Có cần tôi gọi cho ngài một chiếc taxi không?"
Người đàn ông khoát khoát tay: "Không cần, xe tôi dừng ở đối diện."
"Ngài... Có thể lái à?" Miêu Miêu lo lắng nhìn anh ta một cái, rất nhanh, cũng
rất mịt mờ.
Quả nhiên, Thẩm Xuân Hàng vẫn chưa phát hiện: "Cơ thể của mình tự mình
biết, tôi tự có chừng mực."
"Vâng, vậy..." Miêu Miêu đưa thuốc còn thừa cho anh ta: "Tôi đi về trước, còn
có bạn chờ."
Thẩm Xuân Hàng đứng lên, đối mặt với cô ta: "Hôm nay vất vả cho em rồi, tiền
thuốc..."
"Không cần đâu, thuốc này rẻ lắm. Trên đường ngài chú ý an toàn, tôi đi trước."
Nói xong, xoay người rời đi.
Người đàn ông nhìn bóng lưng đi xa của cô ta, cười lắc lắc đầu, thay đổi bước
chân, đi đến hướng ngược lại.
...
Cổ Thanh: "Miêu Miêu, cô đi đâu vậy?"
"Toilet đó." Cô ấy ngồi lại vị trí lúc trước.
"Nhưng vừa rồi lúc tôi đi sao lại không thấy cô?"
Miêu Miêu quơ quơ chai nước chanh trên tay: "Đi đến trước quầy lấy đồ uống."
Ăn uống no nê, mọi người rời đi.
Cuối cùng vẫn là Kỳ Tử Thần đi thanh toán hóa đơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265183/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.