"Thanh Thanh, anh khó chịu..." Trương Dương là một người đàn ông, lúc làm
nũng thì như một cô học trò nhỏ.
"Ai bảo anh không tiết chết, uống chết thì đáng đời!" Tuy lời như vậy, nhưng lo
lắng trong mắt Cổ Thanh lại không che giấu được.
"Anh mà chết, em làm sao bây giờ?"
Người phụ nữ vừa tức vừa buồn cười: "Còn có thể làm sao bây giờ? Tất nhiên là
tìm một người mới rồi."
Trương Dương giống như bị lời này kích thích, ôm eo người phụ nữ chặt chẽ:
"Không cho phép! Nếu em dám tìm người khác, anh sẽ ---"
"Anh sẽ thế nào?"
"Sẽ khóc cho em xem!"
Cổ Thanh: "..."
Miêu Miêu: "..."
"Thanh Thanh." Người đàn ông không lên cơn nữa, an tĩnh lại trong nháy mắt:
"Em đừng không cần anh mà..."
Lòng Cổ Thanh vừa chua xót lại vừa ấm áp, đỡ đầu của anh ta dựa lên vai của
mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ, dịu dàng nói: "Vậy sau này anh còn dám uống nhiều
như vậy nữa hay không?"
"Không dám nữa..."
"Ừ, em tạm thời không đi tìm người khác."
"Hì hì, vợ ơi em thật tốt..." Cọ cọ, cười rồi ngủ mất.
Cổ Thanh tiếp tục nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như người mẹ dỗ con trai ngủ, dịu
dàng lại kiên nhẫn.
Miêu Miêu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, không khỏi toát ra vẻ mặt hâm mộ,
thoáng qua rồi biến mất.
"Xin lỗi, làm cô chê cười rồi."
Miêu Miêu lắc đầu: "Không đâu."
"Bình thường anh ấy không dính người, chỉ có khi uống say mới có thể như
vậy."
"Các cô đã ở bên nhau bao lâu?"
"Bốn năm."
"Tình cảm thật tốt." Miêu Miêu cảm khái.
Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265185/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.