"Tập đoàn Kỳ thị có tiền như vậy, hẳn là không ngại ra chút máu. Chốt giá là 13
triệu, tôi sẽ thả cả hai người, nếu không ---" Đầu kia truyền ra một trận cười
quái dị, làm người ta sởn tóc gáy.
Dương Lam đang chuẩn bị mở miệng, lại Thẩm Xuân Giang che miệng lại.
Trong phòng lớn như vậy, nghe được cả tiếng kim rơi.
Cảnh sát nghe lén ở một bên nháy mắt với Kỳ Thái.
Người sau thở sâu, cố tự bình tĩnh lại: "Sao tôi lại biết bọn họ bây giờ sống hay
chết?"
Bọn bắt cóc không nói tiếp.
Kỳ Thái đưa ra sát đó: "Tôi muốn nghe tiếng của hai đứa nhỏ, sau khi xác nhận
hai đứa bình yên vô sự, mới có thể đưa tiền chuộc!" Trong sự bất đắc dĩ lộ ra sự
cứng rắn, làm đối phương biết rõ điểm mấu chốt của ông ta ở đâu.
Yên lặng hai giây, bỗng nhiên phát ra một tiếng vang lớn, giống như một món
đồ kim loại gì đó bị đá bay, rơi ở trên mặt đất xi măng, kèm theo một trận lăn lê
bò lết, càng lúc càng xa.
"Câm à?! Đều con mẹ nó mở miệng nói chuyện hết cho tao ---"
Đầu tiên là Thẩm Yên kêu lên, ngay sau đó mới là tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng của
Kỳ Tử Nhan: "Ba ơi..."
Trong nháy mắt đó, Thẩm Loan nhìn thấy sự tàn nhẫn chợt lóe rồi biến mất
trong mắt Kỳ Thái.
Dương Lam bị Thẩm Xuân Giang hạn chế tự do, mới đầu còn giãy giụa kịch
liệt, nhưng sau khi xúc động cũng bình tĩnh lại, mới suy nghĩ cẩn thận lúc này
đúng là bà ta không nên mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265196/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.