Lúc Kỳ Tử Nhan tỉnh lại, cách một miếng vải đen, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng
lờ mờ.
Cô ta bị che hai mắt lại, tay và chân cũng không được tự do.
Ý thức về lại, cô ta nhớ ra chính mình đang bị trói tới.
Cô ta không dám di chuyển, sợ bọn bắt cóc biết cô ta đã tỉnh, sẽ đánh ngất cô ta
thêm một lần nữa.
Cho nên, chỉ có thể cố gắng thở đều, để cho mình nhìn qua như đang còn ngủ
say.
Cạch cạch ---
Là tiếng cửa sắt bị đẩy ra.
Có lẽ là sắt bị gỉ, toàn bộ quá trình không được lưu loát cho lắm.
"Đại ca, cô em này còn chưa tỉnh lại."
"Ném nước ở bên cạnh cô ta, đừng chết khát là đươc."
Sức tay của người đàn ông không nhỏ, chính xác là vô cùng kém, một chai nước
khoáng trực tiếp đập phải bắp chân Kỳ Tử Nhan, làm cô ta suýt chút nữa thét ra
tiếng.
Nhưng bản năng sinh tồn vẫn làm cô cắn răn vượt qua được.
Không thể kêu... Không thể bị phát hiện.
"Được rồi, khóa cửa kĩ vào, bây giờ chờ bên lão tam cầm tiền về, sau này chúng
ta sẽ ăn sung mặc sướng, không bao giờ buồn."
"Ha ha... Hơn chục triệu đó, có bao nhiêu nặng? Cả đời em cũng chưa từng thấy
nhiều tiền như vậy."
"Thằng ngu, chờ thằng ba về, cho mày xách trước, tự xem đi..."
Tiếng đóng cửa truyền đến, tiếng nói chuyện càng lúc càng xa.
Kỳ Tử Nhan giật giật cẳng chân, may mà không tổn thương đến xương cốt...
Bỗng nhiên, cả người cô ta đều ngơ ngẩn.
Tiểu Yên đâu?
Các cô đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265198/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.