"Anh, anh trước, hay là em trước?" Lão nhị nuốt nuốt nước miếng.
"Nếu không... Chúng ta cùng lên?"
Ánh mắt lão nhị phát sáng: "Ý này hay! Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy kích
thích..."
Hai người nhào lên trước.
Thẩm Yên thét chói tai: "Tránh ra --- các người cút hết đi ---"
Trong lúc giãy giụa, trên mặt lão đại bị cùi chỏ đánh trúng, đau tới gã thở hổn
hển, trở tay là một bạt tai.
Bốp!
Trong trẻo, vang dội.
"Con đàn bà thối, còn rất mạnh!"
Trong miệng Thẩm Yên nếm được mùi máu tươi, sợ hãi gần như gặm nhấm cô
ta, chỉ có thể phản kháng theo bản năng, nhưng dù sao cũng là một người phụ
nữ, còn được nuông chiều từ bé, chưa từng học bất kì kĩ thuật tự vệ nào, cũng
chỉ có thể dùng mấy chiêu như móc, bắt, cào, kéo này thôi.
"Mẹ nó ---" Lão nhị rủa thầm một tiếng, khóe mắt nhiều thêm một vết máu, nếu
không phải gã né tránh kịp thời, chỉ sợ bây giờ đã mù rồi.
"Con đĩ! Cho mặt mà không biết nhận à!" Gầm lên một tiếng, đè đầu Thẩm Yên
xuống đập vào tường.
Một cái.
Hai cái.
...
Chỉ nghe một trận thùng thùng, như dùi trống đánh ở trên mặt trống.
"Cho chút dạy dỗ là được, đừng giết chết."
Lúc này lão nhị mới thu tay lại, rất tự hào: "Anh, anh đối xử với phụ nữ quá dịu
dàng rồi, cứ đánh mấy cái như em là ngoan ngoãn, không đơn giản hơn à?"
"Được rồi! Đừng nói nhảm nữa, làm việc trước."
"Ha ha..." Lão nhị lấn người lên: "Vậy em sẽ không khách khí."
Thẩm Yên nghiêng người dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265200/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.