"Đội trưởng, những này của cô ấy đều là thật sao?!" Cảnh sát trẻ tuổi tỏ vẻ mình
đã bị hoảng sợ.
"Là thật hay giả, phải thẩm vấn mới biết được."
"Nhưng ba người kia còn ở bệnh viện..."
"Cậu quên rồi à? Còn một người nữa."
Trước mắt cảnh sát trẻ tuổi bỗng sáng lên, đúng rồi, ba tên bắt cóc, hai tên vào
bệnh viện, một tên bị bọn họ bắt được tại chỗ, bây giờ đang bị nhốt ở trong
phòng thẩm vấn.
"Đi! Qua xem thử ---"
"Nhưng mà vị ở bên trong..." Anh to do dự nhìn thoáng qua phòng nghỉ.
Thẩm Loan yêu cầu thả cô đi.
Nhưng đội trưởng không đồng ý.
Người phụ nữ này cũng hổ báo lắm, vậy mà mở miệng chất vấn ngay tại chỗ,
nói bọn họ không tư cách làm như vậy, thái độ vô cùng "kiêu ngạo".
Tính tình đội trưởng nóng nảy đã không phải là ngày một ngày hai rồi, thích
nhất là trị các loại không phục.
Thẩm Loan càng gọi, ông ta càng ít nói.
"Sao, cậu có ý kiến với cách xử lý của tôi?" Âm cuối cao lên, che giấu sự nguy
hiểm.
"Sao có thể chứ? Chẳng qua... Chúng ta không có đủ lý do, theo quy củ, đúng là
không thể cứng rắn giam người ta lại..."
"Hừ! Ai nói là cứng rắn giam? Một là chưa còng tay, hai là chưa đến phòng
thẩm vấn. Không phải chỉ bảo cô ta ở lại phối hợp điều tra thôi sao, làm công
dân của quốc gia, đây là nghĩa vụ nên làm!"
Ậc!
Nghe đội trưởng vừa nói như vậy, giống như... cũng có vẻ hợp lý.
Nhưng sao cứ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265201/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.