Phòng ngủ chính.
Thẩm Loan đang đứng ở trước tủ quần áo, Quyền Hãn Đình đẩy cửa tiến vào.
"Đi đâu vậy?"
"Tìm tiểu thất có chút việc."
"Ồ." Cô không hỏi nhiều nữa.
Quyền Hãn Đình đi tới, đứng phía sau cô: "Đang làm gì thế?"
"Trước kia em có một bộ áo ngủ tay dài màu xanh, sao giờ lại tìm không ra
nhỉ?"
Từ khi Thẩm Loan dọn vào sơn trang Đông Li, hai tủ quần áo của phòng ngủ
chính dần dần bị nhét đầy, bên trong có quần áo cô mang từ nhà họ Thẩm đến,
cũng có những bộ sau này mới thêm vào.
Đồ đạc tuy nhiều, nhưng ngăn nắp sạch sẽ có thứ tự.
"Em nhớ là đã xếp để ở đây rồi mà..."
Quyền Hãn Đình thấy thế, duỗi tay một cái: "Có phải bộ này không?"
Thẩm Loan chớp mắt: "Sao anh lại biết?"
Bên môi người đàn ông nở nụ cười nhạt: "Chuyện của em, gia đều rõ như lòng
bàn tay."
"Phải không?" Thẩm Loan không tin: "Vậy anh tìm giúp em bộ nội y màu đen
đi."
"Nội y màu đen?"
"Ừ."
"Là bộ tơ tằm, hay là bộ dây an toàn đan chéo, hay là bộ viền ren kia?"
Thẩm Loan nhướng mày: "Dây an toàn đan chéo."
"Không phải em đang mặc ở trên người sao?"
"..."
Quyền Hãn Đỉnh đảo qua trước ngực người phụ nữ, mắt đen trầm xuống, ánh
sáng tối tăm dâng lên: "Hay là, để gia đích than kiểm tra một chút?"
Thẩm Loan lui về phía sau nửa bước, nhưng cô đã quên, sau lưng chính là tủ
quần áo.
Quyền Hãn Đình đưa tay ra, eo thon vào vòng tay: "Cẩn thận một chút, va đập
lại thâm..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265235/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.