Nừa giờ sau, xe dừng ở trước cửa quán bar.
Miêu Miêu: "Tôi chờ ở bên ngoài..."
Thẩm Xuân Hàng cũng không cho cô ta cơ hội nói hết lời: "Đi thôi."
"... Vâng."
Hai người đi vào, âm bass nặng nề kích thích mãng nhĩ, mỗi nhịp giống như cây
búa đánh vào trong lòng, gây ra tiếng vang.
Dưới chân người đàn ông như có gió, áo khoác màu xám không cài nút, theo
từng bước chân, vạt áo hiện lên độ cung phóng khoáng.
Miêu Miêu thở hồng hộc đi theo phía sau, hầu như toàn bộ hành trình đều chạy
chậm, thầm nghĩ: Chân dài cũng đừng ức hiếp người ta như vậy chứ.
Ánh mắt Thẩm Xuân Hàng đảo qua, đổi bước chân đi đến quầy bar.
Diệp Toàn Chi đã say, một tay nâng má, lười biếng chống ở trên mặt bàn, đôi
mắt hơi nheo lại, đẫm nước ướt át, kết hợp với chiếc váy nóng bỏng làm cô ta
có loại phong tình và quyến rũ khác biệt.
Hai chân thon dài chồng lên nhau, rũ xuống từ trên ghế cao.
Tư thế như vậy, đừng nói là tạo ra được cảm giác đẹp đẽ, Miêu Miêu đoán mình
muốn ngồi lên cái ghế kia cũng khó khăn.
Dù có ngồi lên được, cũng chưa chắc đã vừa được...
Cô ta có chút hâm mộ nhìn Diệp Toàn Chi: "Thật đẹp..."
Cũng chỉ có người phụ nữ như vậy mới xứng đôi với hiệu trưởng nhỉ?
Thẩm Xuân Hàng tiến lên, cướp ly rượu trong tay cô ta.
Người phụ nữ nâng mí mắt lên, mơ màng nhìn anh ta.
Người pha chế bên cạnh thấy thế, nhịn không được mở miệng: "Anh...
Thẩm Xuân Hàng nhàn nhạt giương mắt: "Vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265245/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.