"Đừng chờ nữa, nghỉ ngơi sớm một chút."
Mắt Diệp Toàn Chi lộ vẻ lo sợ: "Anh... không về sao?"
"Không."
"Xuân Hàng, xin lỗi... Lúc đó em thật sự... không khống chế được..."
"Em say, không cần giải thích."
Sự thờ ơ của người đàn ông như thanh đao thép cắm thẳng vào trái tim, cô ta thà
Thẩm Xuân Hàng trách cô ta không có chừng mực, trách cô ta nửa đêm đến
quán bar lêu lổng, cũng không cần khách khí xa cách như bây giờ, giống như cô
ta với anh ta mà nói cũng không quan trọng gì, sống chết của cô ta cũng không
quan tâm đau khổ.
Diệp Toàn Chi cuộn mình ở trên ghế sô pha, cánh tay ôm chặt đầu gối, giống
như chỉ có vậy mới có thể tạm thời cho cô ta thêm dũng khí.
"Vậy khi nào thì anh về?" Hàm răng cắn chặt môi dưới, cố nén không cho mình
khóc thành tiếng, ngay cả tiếng nức nở cũng không được có.
Nhưng giọng mũi dày đặc vẫn tiết lộ cảm xúc thật sự của người phụ nữ.
Cô ta đang sợ.
Đầu kia, như ngừng thở: "... Sau rồi nói."
"Đêm nay, không được sao?"
Im lặng một lúc lâu.
"... Toàn Chi, chúng ta đã nói xong rồi." Thở dài xen lẫn với thất vọng.
Hơi thở người phụ nữ trì trệ, giây tiếp theo, như bị sét đánh ---
Anh ta nói: "Em đi quá giới hạn."
Trò chuyện đã kết thúc từ hai mươi phút trước, Diệp Toàn Chi lại vẫn giữ động
tác nâng điện thoại, giống như bị hút đi linh hồn.
...
Thẩm Xuân Hàng về nhà của mình.
Cách khu nhà của Miêu Miêu không xa, cũng xem như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265246/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.