Cuối cùng, đề nghị của Thẩm Khiêm được tất cả đổng sự ủng hộ.
Chuyện cứ quyết định như vậy, để anh ta đứng ra liên lạc với bên nhà trường
Khởi Hàng.
Năng lực của Thẩm Loan như thế nào, khi đó, vừa nhìn là biết.
Vấn đề khó khăn được giải quyết, các đổng sự xem như là vừa lòng, Thẩm
Xuân Giang tuyên bố tan họp, mọi người nối đuôi nhau mà ra.
Đảo mắt một cái văn phòng đã trống không.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Ông ta đi đến ngồi đối diện Dương Lam.
Người phụ nữ đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng bâng quơ: "Lát nữa có rảnh
không? Cùng tôi đến bệnh viện thăm tiểu Yên."
Thẩm Xuân Giang nghi ngờ nhìn ba ta một cái, lúc xông vào cũng không phải
là thái độ này.
Theo sự hiểu biết của ông ta với Dương Lam, khi biết Thẩm Loan vào nhậm
chức ở Minh Đạt, cũng ngồi lên vị trí trước kia của Thẩm Như, trong lòng bà ta
chắc chắn không vừa lòng, thậm chí nổi trận lôi đình.
Nhưng bây giờ lại bình tĩnh đến có chút không bình thường...
"A Khiêm đã nói với bà?" Đoán tới đoán lui, Thẩm Xuân Giang chỉ nghĩ đến
một khả năng này.
Ánh mắt người phụ nữ hơi lóe lên.
Quả nhiên...
"Nếu con trai đã làm tư tưởng công tác với bà, tôi cũng không nói nữa, miễn
cho bà phiền lòng."
Dương Lam tiến lên, ngồi vào bên cạnh ông ta, khoác tay Thẩm Xuân Giang
một cách tự nhiên: "Trước đó là tôi xúc động, không phân biệt được tình huống
mà xông loạn, suýt chút nữa hại ông mất mặt ở trước mặt đổng sự, may mà A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265247/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.