Bộp bộp bộp —
Quyền Hãn Đình vỗ tay.
Đáng tiếc, Thẩm Loan không để ý tới anh.
Người đàn ông sờ sờ mũi, trong lòng không dễ chịu.
Thẩm Loan cúi đầu lên đạn, vòng bia phía trước cũng đúng lúc đổi thành cái
mới.
Cô giơ tay, nghiêng đầu, thở sâu, bắt đầu ngắm chuẩn.
Mu bàn tay cảm nhận được luồng ấm áp, bàn tay có lực của người đàn ông bao
bọc lấy bàn tay trắng nhỏ của cô.
"Nhìn bia, nhấn súng*, ba điểm một đường, góc điều chỉnh hơi lệch sang trái
—"
*Nhấn súng có nghĩa là trong quá trình bắn liên tục hoặc bắn phá, tầm nhìn phía
trước của súng buộc phải được điều chỉnh xuống một khoảng nhất định để bù
lại tầm nhìn bị dịch lên trên do súng giật, để việc bắn chính xác hơn.
Đoàng!
Bóp cò.
Quyền Hãn Đình thu tay lại, lùi lại nửa bước.
Bởi vì không chuẩn bị bất cứ trang bị phòng hộ nào nên bây giờ anh hơi ù tai,
gan bàn tay cũng bị giật đến tê dại, nhưng khuôn mặt vẫn lẳng lặng như cũ.
Thẩm Loan dựa theo chỉ dẫn của anh, hiểu ngắn gọn, tiếp tục bắn nốt mấy viên
đạn còn lại.
Quả nhiên, thành tích tốt hơn rất nhiều.
Thấy cô thả súng, Quyền Hãn Đình tiến lên bỏ bịt tai xuống cho cô.
Thẩm Loan đã hết giận, duỗi tay xoa xoa lỗ tai người đàn ông, trong mắt có
chút đau lòng: "Không sợ biến thành kẻ điếc sao..."
"Không sợ." Thuận thế cọ cọ vào tay cô.
Thẩm Loan than nhẹ, là bất đắc dĩ cũng là thỏa hiệp, không bắt tay rút về nữa,
để mặc anh làm nũng.
Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265248/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.