Đối với các lời trêu chọc, Chu Trì thản nhiên như không có gì xảy ra.
Mặt không đỏ, cũng không quát mọi người dừng lại.
Cuối cùng, ném xuống một câu: "Mọi người biết cái gì!" Không quay đầu lại
vào văn phòng.
Rầm!
Đóng cửa, hình ảnh yên tĩnh.
Mọi người đều cho rằng anh ấy thẹn quá hóa giận, không dám lại đi hỏi đến
cùng, ngược lại quấn Khang Kiếm.
"Lão Khang, cậu là người chứng kiến, nói xem tình hình lúc ấy là thế nào."
"Còn có, hai em gái có quan hệ gì với lão Chu?"
"Tên gì?"
"Cao bao nhiêu?"
"Trẻ không?"
"..."
Khang Kiếm sống hơn hai mươi năm, từ trước đến nay chưa bao giờ được chào
đón như vậy.
Một đám người vây quanh anh ta, mồm năm miệng mười, giống như đối đãi với
động vật.
"Không phải...Tôi nói mọi người không lằng nhằng không yên đúng không?"
Mọi người trăm miệng một lời: "Không để yên!"
Khang Kiếm: "..."
"Được rồi lão Khang, giấu giếm là gì? Tục ngữ có câu, một người vui không
bằng mọi người cùng vui, đúng không?"
"Nếu hôm nay cậu không nôn ra thứ gì đó hữu ích, mọi người sẽ không bỏ qua
dễ dàng đâu."
"Cậu xem để chúng tôi ép cậu nói hay cậu tự chủ động mở miệng?"
Khang Kiếm: "..." Một đám thổ phỉ!
Cuối cùng dưới sự tấn công của mọi người, Khang Kiếm héo thành một đống
bùn, giải thích mọi thứ —
Một là Thẩm Loan, một người khác không biết.
Người cao hơn có khí chất tuyệt vời, người béo thì có cảm giác vui vẻ tươi
sáng.
Không rõ mối quan hệ của hai người họ với Chu Trì.
Nhưng lúc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265249/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.