"Đừng đùa chứ lão Khang, chăm sóc tốt chính mình đi." Chu Trì khe nhếch
khóe miệng: "Tất cả đều là ma say hết cả rồi còn đòi lái xe."
Khang Kếm vỗ vỗ đầu: "Đúng nha, sao tôi lại quên mất vừa rồi bản thân đã
uống rượu..."
Quế Đông Nam nhận chìa khóa, trầm ổn nói: "Tôi không uống, để tôi." Chợt,
ánh mắt dò hỏi hướng về phía Thẩm Loan.
Người sau gật đầu, nghe lời: "Cũng được."
Thẩm Loan ngồi vào ghế sau, Miêu Miêu nghĩ nghĩ, mở cửa xe ngồi vào ghế
phụ.
Nếu cô ấy cũng ngồi ghế sau thì Quế Đông Nam thành cái gì?
Tài xế?
Người hầu?
Lâu la?
Dù có là vậy, thì cũng chỉ là vậy với một mình Thẩm Loan, còn cô ấy, vẫn nên
ngoan ngoãn ngồi trước, tự giác tốt hơn.
Trên đường, Thẩm Loan nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa mới trên bàn cơm họ một
người rồi một người kính rượu, phải uống không ít.
Quế Đông Nam nhìn thẳng, tập trung nhìn đường.
Ngoại trừ các yêu cầu cần thiết, hầu như không có bất kỳ giao tiếp nào.
Miêu Miêu thở dài, khuỷu tay khẽ cong để ở cửa sổ xe, khóe mắt liếc qua anh
trai nhỏ bên cạnh vẻ ngoài trung thực nhưng thật ra EQ thấp đến đáng thương,
thầm nghĩ —
Là "đầu gỗ".
Cơ hội ngàn năm có một này, chẳng lẽ không nên tranh thủ thể hiện bản thân
trước mặt sếp chút sao?
Nói nói lời hay, nịnh nọt, thuận tiện kéo gần quan hệ, thăng chức tăng lương
quá dễ dàng.
Miêu Miêu thấy Quế Đông Nam chủ động đưa ra lời đề nghị đưa hai người họ
về khách sạn, còn tưởng rằng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265250/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.