Từ trước đến nay Quyền Hãn Đình luôn không giỏi nói chuyện, thái độ không
trầm mặc giống bình thường, không ngừng nói gì đó là muốn dùng cách này để
cô giữ sự tỉnh táo.
Thẩm Loan rất cố gắng lắng nghe, cũng rất cố gắng tìm hiểu ý của mỗi từ,
nhưng từ từ, cô chỉ có thể thấy môi người đàn ông đang mấp máy, âm thanh lại
dần dần đi xa, cho đến khi bị một trận ong ong ù tai thay thế.
Lạnh, chiếm hầu hết các giác quan.
Cô theo bản năng nhích lại gần nơi ấm áp hơn, nhưng rất nhanh, nhiệt độ cơ thể
người đàn ông cũng bắt đầu giảm xuống.
Ngoại trừ cái hang ngầm trong hồ nước, cao mấy chục mét trên đỉnh đầu họ còn
có một cái miệng hang thông ra ngoài, ánh trăng chiếu nghiêng xuống.
Lúc này, tiếng gió rít từng cơn.
Mỗi khi thổi qua, nhiệt độ trong động lại bị mang đi một chút.
Quyền Hãn Đình biết cứ tiếp tục như thể, chỉ sợ không kịp đợi người tới, bọn
họ đã bị đông cứng rồi.
Phải nghĩ cách để cho cả hai người đều ấm áp.
Nhưng cái nơi quỷ quái này một không có củi đốt, hai không có mồi lửa, căn
bản không thể dựa vào vật ngoài.
Vậy chỉ có thể...
Quyền Hãn Đình đang chuẩn bị buông Thẩm Loan ra, giây tiếp theo đã bị ngón
tay lạnh lẽo của cô nắm lấy, chút sức lực này, yếu đến mức có thể bỏ qua không
tính, anh chỉ cần thoáng tránh qua, là có thể thoát khỏi.
Nhưng Quyền Hãn Đình không như vậy, anh luyến tiếc, càng không đành lòng.
Theo động tác của Thẩm Loan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265267/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.