Quyền Hãn Đình đã sớm biết Thẩm Loan là không giống ai khác.
Cô không tỏ ra yếu thế, không tìm cách leo lên, cũng không lấy lòng.
Ở trong mắt cô, mình không phải vị Quyền Lục gia có thể hô mưa gọi gió nào
cả, chỉ là Quyền Hãn Đình, người cô yêu mà thôi.
Bởi vì cô yêu anh, cho nên mới không tiếc phải trả giá, không màng tất cả.
"Trừ khi là không yêu nữa, nếu không, khi anh xảy ra chuyện gì em sẽ mãi mãi
không có cách nào để bản thân khoanh tay đứng nhìn."
Từ khi mười tuổi rời khỏi đảo phiêu bạt bên ngoài một thân một mình, cho tới
bây giờ đã đánh chiếm được quá nửa giang sơn, mỗi một lần đánh cờ, mỗi một
trận ác chiến, trước nay Quyền Hãn Đình đều sẵn sàng xông về phía trước.
Hai phe tranh đấu dữ dội, nào có chuyện tướng soái trốn ở phía sau?
Trước nay đều chỉ có người khác tìm kiếm sự che chở từ anh.
Đây là lần đầu tiên có người muốn bảo vệ anh.
"Loan Loan..." Một dòng nước ấm dâng lên trong lòng, Quyền Hãn Đình cũng
không biết lúc này nên nói gì.
Thẩm Loan lại lập tức quay đầu, không nhìn anh nữa.
Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ ấm ức, muốn giơ tay xoa xoa má cô nhưng
lại bị người phụ nữ nhẹ nhàng tránh đi: "Không phải là vừa rồi còn mắng em à?
Đừng động tay động chân..."
"Đó là bởi vì anh lo lắng..."
"Lo lắng thì có thể tức giận lung tung à?"
"...Anh sai rồi."
Thẩm Loan mím môi.
Quyền Hãn Đình giơ tay ôm lấy mặt cô, hơi dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265269/chuong-415.html