Trong phòng sách ở tầng hai, Thiệu An Hành vén rèm cửa ra, vừa hay nhìn thấy
hai bóng lưng, một đứng một ngồi.
Sau đó, vô thức cười lớn.
"Lão Ngũ đang xem cái gì vậy?" Hồ Chí Bắc đi tới.
Thiệu An Hành nghiêng người nhường một phần vị trí cho anh ta.
"Đang làm cái gì vậy?"
"Câu cá."
Hồ Chí Bắc phun ra một câu, cảm thấy hơi ngạc nhiên: "Tiểu Vân còn có thể
nhàn rỗi thoái mái thế này sao?"
Sao anh ta lại không biết?
Trong ấn tượng của anh ta Lăng Vân là một cool boy độ chảnh thì phải lên đến
trời, không nhiều lời, thân thủ tốt, thú tiêu khiển hàng ngày của cậu ta chỉ có
súng và bao cát, thật sự chưa thấy cậu ta câu cá bao giờ.
Thiệu An Hành hạ khóe miệng xuống: "Tham gia náo nhiệt không cần mấy kỹ
thuật đó."
"?"
"Thẩm Loan làm mẫu, tiểu Vân thì chẳng câu được con nào."
Hồ Chí Bắc đã hiểu, thằng nhóc này đang cố gắng phân cao thấp.
"Kệ bọn họ đi, có thể ăn uống, có thể ngủ mới là đãi ngộ nên có của người
bệnh."
"Tam ca, anh đến đây xem..."
Hồ Chí Bắc không nói gì, vỗ vỗ vai Thiệu An Hành: "Đi thôi, lão Lục đang
gọi."
"Ừm."
Lúc Thiệu An Hành bỏ rèm cửa xuống, Lăng Vân và Thẩm Loan cứ đứng như
vậy đã bắt đầu cảm thấy không hài lòng, bắt đầu cãi nhau, một người thì còn trẻ
con ngây thơ, một người thì không nói lời nào.
Quả nhiên, trẻ em thiểu năng có rất nhiều niềm vui.
...
"Tóm lại, không phải kỹ thuật câu cá của tôi có vấn đề, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265271/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.