"Nghỉ ngơi đủ chưa?"
"Cái gì?" Thẩm Loan ngơ ra.
"Vậy thì tiếp tục."
Nói xong không cho cô bất cứ cơ hội giảo biện nào, người đàn ông điên cuồng
hôn xuông môi cô.
Mười năm phút sau, cửa phòng nghỉ mới mở từ bên trong ra.
Khuôn mặt người đàn ông lạnh băng không nói lời nào.
Tà váy màu đỏ rượu nhẹ nhàng nhấc lên, người phụ nữ đi theo đằng sau hơi run
rẩy, hơi thở gấp gáp, hai má ửng hồng.
"Anh đợi em với..." Thẩm Loan đuổi theo đến, nắm chặt bàn tay to lớn của
người đàn ông.
Quyền Hãn Đình không hất tay ra, nhưng cũng không nhìn cô một cái.
Xem ra, vô cùng tức giận.
Ánh mắt Thẩm Loan hơi lóe lên, vuốt miệng hùm: "Anh đừng giận nữa được
không."
"..."
"Anh đi nhanh quá, em đau chân."
Để phối bộ váy này, Thẩm Loan đã chọn một đôi giày cao gót mũi nhọn cao bảy
cm.
Quyền Hãn Đình vẫn không mở miệng, nhưng rõ ràng bước chân đã chậm lại.
Thẩm Loan được nước lấn tới khoác tay người đàn ông, cũng không biết là vô
tình hay cố ý, chạm bộ ngực mềm mại vào cánh tay anh.
Cảm giác điện giật truyền từ cánh tay đến ngực, mí mắt Quyền Hãn Đình giật
giật, nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh thấu xương, không hề nheo mắt.
Con sói tàn nhẫn sẽ chê con mồi đưa đến tận cửa sao?
Không chỉ sẽ không mà còn phải dùng phương thức đẹp đẽ nhất, thái độ tao nhã
nhất, để nuốt con mồi vào bụng.
Thẩm Loan nhếch môi, cô không tin là Quyền Hãn Đình có thể nhịn được!
Bỗng nhiên bước chân loạng choạng, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265273/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.