(*Tên của một ma vương trong kinh Phật)
"Nếu như không tức giận, vậy thì càng tốt." Thẩm Loan trừng mắt nhìn anh.
Quyền Hãn Đình ngửa đầu uống cạn ly rượu, lạnh lùng hừ một tiếng.
Cảm xúc trên khuôn mặt lại hơi dịu đi một chút.
Thẩm Loan thấy thế, chủ động sà vào trong lòng người đàn ông, áp má vào lồng
ngực ấm áp của anh, khẽ dụi giống như một chú mèo con.
Vừa thân mật, lại vừa là một kiểu bày tỏ nhận thua.
"Anh ta nói với em những gì?" Quyền Hãn Đình đặt ly rượu xuống, hai tay ôm
lấy vòng eo thon nhỏ của người phụ nữ.
"... Nhất định muốn biết sao?"
Ánh mắt người đàn ông bỗng trở nên nghiêm túc: "Nói."
Thấy dáng vẻ ấp úng của Thẩm Loan, Quyền Hãn Đình cũng đoán ra được đó
không phải lời lẽ hay ho gì, nhưng cũng không ngờ Tống Cảnh lại vô liêm sỉ
như thế.
Dĩ nhiên dám trắng trợn đào góc tường nhà anh?!
"Đáng chết! Em trả lời anh ta như thế nào?"
Thẩm Loan: "Tất nhiên là em thẳng thắn từ chối rồi."
Vẻ mặt người đàn ông hơi dịu đi, ngón tay không nghe lời khẽ vuốt ve bên hông
cô: "Từ chối như thế nào?"
Thẩm Loan dùng giọng điệu của "mụ vợ già" nói ra.
Quyền Hãn Đình sung sướng mà cười ra tiếng: "Ừm, khá lắm."
"Vậy bây giờ có thể không tức giận nữa không?"
Trên khuôn mặt của người đàn ông bỗng dưng có đôi chút lúng túng, hắng
giọng che đi, lẩm bẩm nói: "Anh vốn dĩ không..."
Thẩm Loan bĩu môi.
Hừ!
Đồ dối trá.
"À mà, Nhị gia bao nhiêu tuổi rồi? Đây là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265276/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.