Bởi vì cô thay đổi quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn Thẩm Loan không thể
nhận ra cô ta.
Cho đến khi, A Li quay đầu lại.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi sau đó, mỉm cười thăm hỏi.
"Đi dạo phố sao?"
"Ừm. Cùng đi không?"
"Được."
Phụ nữ xinh đẹp từ trước đến nay không thiếu ánh mắt nhìn ngắm theo, huống
chi, tận hai người.
Thẩm Loan phối áo sơ mi với quần skinny jeans, một đôi giày nude bệt để lộ
mắt cá chân tinh xảo ra ngoài, mu bàn chân trắng đến bắt mắt.
A Li mặc một chiếc váy liền màu đen, dây lưng là sợi xích nhỏ khiến cho vòng
eo của cô ta càng trở nên thon thả, thậm chí độ cong bó sát ở bắp chân cũng
khiến người ta nao lòng.
Cùng là dáng người cao gầy, khí chất lỗi lạc, tuổi tác xấp xỉ, thanh xuân lộng
lẫy.
Không cần làm gì, chỉ cần đi cùng một chỗ đã tạo nên một phong cảnh tuyệt
đẹp
Hai người đến trung tâm thương mại, vào một cửa hàng bách hóa.
"Cái nào đẹp hơn?" Thẩm Loan cầm hai chiếc khăn quàng cổ hỏi A Li, màu
xám nhạt bên trái, màu cà phê nhạt bên phải.
"Mua cho Lục gia?"
"Ừm."
"Bên trái."
Nụ cười của Thẩm Loan càng tươi: "Tôi cũng cảm thấy màu xám hợp với anh
ấy hơn." Sau đó gọi nhân viên đến gói lại.
A Li nhận chiếc còn lại trên tay cô, màu này... thật ra rất hợp với Tống Cảnh.
Nhưng chắc chắn anh ta sẽ không quý trọng.
Người phụ nữ tự giễu cong cong khóe miệng, chuẩn bị đặt khăn quàng cổ trở lại
chỗ cũ, lại bị Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265278/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.