Đầu tháng hai là lúc Ninh Thành lạnh nhất, Thẩm Loan quay lại trường học.
Chuyện thứ nhất, tìm Trương Phàm trả phép.
Chuyện thứ hai, bù chương trình học còn thiếu.
Trương Phàm hỏi vài câu lấy lệ, Thẩm Loan trả lời từng câu, cũng đưa hóa đơn
bệnh viện và tài liệu liên quan để chứng minh.
"... Không phải lấy cớ?" Trương Phàm nhướng mày, kinh ngạc.
Nhìn một xấp biên lai trong tay, hình như bệnh thật.
Gương mặt Thẩm Loan không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh.
Ngược lại Trương Phàm bị nhìn chằm chằm hơi ngượng: "Khụ... Bây giờ sức
khỏe đã tốt hơn chưa?"
Cô khẽ ừ một tiếng.
"Vậy là tốt rồi, trở về đi học đi." Trương Phàm xua xua tay: "Đúng rồi, còn có
một chuyện."
"?"
"Tuy xin nghỉ bệnh, nhưng tín chỉ học không thể thiếu, em tự nghĩ cách để đuổi
kịp tiến độ, nộp những bài tập cần hoàn thành."
"Ồ." Thẩm Loan xoay người rời đi.
Trương Phàm kiên nhẫn xem hết đống biên lại, buồn bực nói: "Thật sự bị
bệnh?"
...
Bổ sung khóa học còn thiếu cũng không phải lần đầu tiên Thẩm Loan làm.
Trước đó, tai nạn xe cộ nằm viện cô không đi học, nhưng vẫn không ảnh hưởng
đến tiến độ học tập, bây giờ càng thuận buồm xuôi gió.
Trong khoảng thời gian này Miêu Miêu đi học nghe giảng, nghiêm túc hơn bất
cứ lúc nào trong quá khứ.
Không vì điều gì khác, chỉ vì muốn Thẩm Loan có bản chép tay bài giảng một
cách tỉ mỉ nhất.
"... Vất vả, tháng sau tăng tiền lương."
Hai mắt Miêu Miêu tỏa sáng, nghiêm nghỉ, khom lưng: "Cảm ơn đại lão!"
Ánh mắt Thẩm Loan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265280/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.