Thẩm Loan tưởng rằng mình sẽ bị mất ngủ nhưng ngược lại thì không hề.
Cô không chỉ ngủ rất sâu mà còn ngủ rất ngon.
Một đêm không nằm mơ, ngủ một mạch đến sáng.
Nhà lớn nhà họ Thẩm.
Lúc Dương Lam tìm thấy Thẩm Khiêm, anh ta đã say bất tỉnh nhân sự, nằm
thẳng tắp trên sàn nhà.
Bà ta thờ phào nhẹ nhõm, đỡ con trai lên.
"Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không biết điều độ, uống say thành thế này kiểu gì
mai cũng đau đầu..."
Bỗng dưng, mấy lời lời nói độc thoại của bà ta đột nhiên im bặt.
Cả người Dương Lam cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, vừa nãy không để ý, bây
giờ mới phát hiện ra Thẩm Khiêm nằm trong phòng của Thẩm Loan!
Chẳng trách bà ta tìm khắp nơi mà vẫn không thấy...
Nhưng tại sao?
Tại sao A Khiêm lại đến tìm đồ tiện nhân đó?
Một ý nghĩ hoang đường nảy ra trong đầu Dương Lam, không... không thể
nào....
Bà ta lắc đầu hai cái thật mạnh, định quẳng suy nghĩ đó đi.
Nhưng càng loại bỏ càng dồn nén thì lại càng không kìm được mà hiện ra.
Nghĩ đến những lúc Thẩm Khiêm bảo vệ và dung túng cho Thẩm Loan, Dương
Lam bất giác lạnh rùng mình.
"A Khiêm? Dậy đi..." Bà ta gọi hai câu.
Người đàn ông ngủ quá sâu không có phản ứng gì.
"A Khiêm?" Âm điệu của Dương Lam bất giác cao hơn, bà ta cũng không biết
gọi người dậy có thể làm cái gì, nhưng tâm trạng lo lắng cần được giải sầu ngay
lập tức.
"... Mẹ?" Cuối cùng người đàn ông mới có phản ứng.
Dương Lam hơi dừng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265339/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.