Cô ta từng thầm chê cười Thẩm Loan xuất thân từ trong bùn lắng mà lại tham
vọng cao xa, thần khiết không dơ bẩn, bày ra cái vẻ thanh cao. Bây giờ lại đổi
thành bản thân mình, Thẩm Như mới đáng thương nhận ra cô ta không làm tốt
bằng Thẩm Loan thậm chí còn cách rất xa.
Cốc cốc—
Bỗng dưng có tiếng gõ cửa truyền đến làm cả người cô ta cũng đờ, hơi thở
ngưng trệ.
Lúc này rồi còn ai sẽ đến?
Nghi đến một khả năng nào đó, cô ta như rơi vào trong hầm băng, tay lạnh toát.
"Mở cửa!" Giọng nói đàn ông thô kệch chứa đựng một chút mất kiên nhẫn, nói
năng không được rõ ràng, hiển nhiên là đã uống rượu vào.
Nghĩ đến sự điên cuồng của anh ta sau khi say rượu...
Thẩm Như cắn chặt rằng, nỗi sợ hãi như nhấn chìm cô ta.
"He he... cô cả, tôi biết cô đang ở bên trong, trốn tránh không chịu mở cửa."
Lời nói của người đàn ông như ma chú cứ quanh quẩn bên tai cô ta.
Trốn tránh không chịu mở cửa...
Trốn tránh không chịu mở...
Trốn tránh không....
Trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, người đàn ông như một con dã thú nhảy tót
vào, bổ nhào vào người phụ nữ ngã xõng xoài ra đất.
Cũng may có tấm thảm mềm mại làm đệm mới người mới không có mệnh hệ
gì.
Nhưng thật sự rất đau.
Thẩm Như còn kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng xoẹt, đồ ngủ bị người
đàn ông xé ra một cách thô bạo.
"Cảnh Ngạo! Anh làm cái gì vậy?!" Cô ta hét lên một tiếng, mờ hồ như sụp đổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265341/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.