Thẩm Như điên cuồng lắc đầu, trong xương cốt cô ta vẫn còn sự cao ngạo của
cô cả nhà họ Thẩm ngồi tít trên cao, kiêu ngạo ngập trời, không chịu sự khuất
phục hèn hạ trước dục vọng, cũng không bị chinh phục bởi đàn ông.
Cô ta thật sự không biết, chính là sự cao ngạo như thế mới khiến cho đàn ông
càng điên cuồng muốn phá hủy.
Cô ta càng cứng đầu anh ta càng cảm thấy thú vị.
Kết thúc một hồi, người đàn ông bế cô ta lên giường.
Hai mắt Thẩm Như ngơ ngác, không nói lên lời nhìn trần nhà, hai má còn sót lại
dư vị đỏ ửng.
Người đàn ông nằm xuống bên cạnh cô, hút xong một điếu thuốc, sung sướng
hơn thần tiên.
"Cô cả nhà họ Thẩm, có hứng thú không?" Dập tắt tàn thuốc, Cảnh Ngạo đưa
tay vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ, nhẹ nhàng dùng sức, kéo cô ta lại đối diện
với mình.
Ánh mắt Thẩm Như hơi lóe lên, phản chiếu ánh đèn, rực rõ như một vì sao.
Cảnh Ngạo hơi ngây ra.
Không thể không thừa nhận đây là cô gái đoan chính nhất mà anh ta từng quan
hệ.
Khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp, eo thon chân dài, lồi lõm có đủ.
Đáng tiếc tính khí lại quá tệ, tình cách lại bướng bỉnh, là một con ngựa son
không dạy dỗ thì không biết ngoan ngoãn.
Anh ta cưỡi vừa hợp.
"Lúc đầu, người trêu đùa tôi trước là cô; bây giờ không thích không đồng ý
cũng là cô. Là phụ nữ thành thật một chút thì sẽ tốt hơn, làm kỹ nữ còn muốn
lập đền thờ, mẹ nó không thú vị tí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265343/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.