Người biết chuyện hắng giọng: "Cô ta nhận tiền hối lộ từ đối tác, không kiểm
tra chất lượng đã nhập đá quý chứa bức xạ, kết quả hại công ty của chúng ta mất
hết danh dự, nên mới bị ghẻ lạnh điều xuống Quảng Đông."
Lời này vừa nói ra cả nhóm người đều xôn xao lên.
Lúc đó, Thẩm Như đang đứng ở chỗ gần đó nghe thấy hết tất cả, nhưng lại
không có sức phản kích.
Từ đó về sau, mỗi bước đi của cô ta ở trong công ty đều rất khó khăn.
Đầu tiên là phạm sai lầm ở một phòng dự án có độ khó trung bình, tiếp đó là kí
tên không đúng một tập tài liệu thanh toán xuất xưởng, mô hình dữ liệu sai...
Dù cho cô ta có cẩn thận tỉ mỉ hơn cũng đều sẽ xảy ra hết vấn đề này đến vấn đề
kia.
Nhìn thấy khuôn mặt thờ ơ của nhân viên phòng dự án, ánh mắt cười trên nỗi
đau của người khác, Thẩm Như liền biết là do mấy người ở dưới động chân
động tay.
Nhưng cô ta không tài nào mà để phòng hết được.
Tiếp sau đó cô ta mới biết, tin tức chấn chỉnh phòng ban được truyền ra từ văn
phòng tổng giám đốc, còn về việc tổng giám đốc có bày mưu đặt kế hay không
thì Thẩm Như không biết, cũng không muốn nghiên cứu, bởi vì—
Không có ý nghĩa.
Rất nhanh, công ty con đã phải báo cáo công việc với bên phía tổng bộ tập
đoàn, trong đó bao gồm của tình hình của Thẩm Như.
Tình hình gì?
Làm rối loạn dự án, mối quan hệ giữa các cá nhân cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265344/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.