Lúc đầu, Miêu Miêu đẩy xe mua sắm, sau đó lại bị Thẩm Xuân Hàng cướp lấy:
"Để tôi."
"Hiệu trưởng Thẩm, gần đây ngài không bận à?"
"Cũng được. Còn cô?"
"Tôi?" Miêu Miêu lắc đầu: "Không có gì bận cả."
"Vậy sao? Tôi còn tưởng rằng công việc của cô rất nhiều, người gầy đi rồi."
Miêu Miêu nghe được chữ "gầy", vậy mà lại có cảm giácvui mừng đến muốn
khóc, hóa ra anh ta đã nhận ra.
"Gầy không tốt sao?" Trong lòng sông cuộn biển gầm, trên mặt lại không hiện
ra chút nào, cô ấy nghiêng nghiêng đầu, cười hỏi người đàn ông.
Thẩm Xuân Hàng hơi sũng sờ, chỉ nói: "Béo gầy không sao cả, khỏe mạnh mới
là quan trọng nhất."
"Vâng. Ngài nói đúng." Tuy rằng cô ấy gật đầu, nhưng cụp mí mắt đồng thời
cũng che dấu thất vọng và ảm đạm xuất hiện trong đó.
Bởi vì không để bụng, cho nên béo gầy cũng không sao cả.
Giữa bạn bè, hoặc là nói đơn giản hơn là giữa hiệu trưởng và học sinh, béo hay
không thật sự không ảnh hưởng lớn.
Mà Miêu Miêu đưa ra vấn đề như vậy, ở một mức độ nào đó cũng đã có chút
thất lễ.
Cũng may, tâm thái cô ấy rất OK, vốn cũng không dám hy vọng xa vời với
Thẩm Xuân Hàng, cho nên rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Đi ngang qua một kệ hàng phản quang, Miêu Miêu cười cười nhìn mình ở bên
trong.
Bỏ qua đi, đè xuống không nhắc tới nữa.
Đi ngang qua khu vật dụng hàng ngày, Miêu Miêu đứng trước ở một loạt kệ
đựng đồ, tất cả thứ rực rỡ muôn màu ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265366/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.