Lỗ tai Thẩm Loan đỏ ửng lên, lườm mắt, duỗi tay đẩy anh ra: "Anh đúng là
không có lỗ thì không chui vào!" Nhìn thấy bánh quẩy, đã muốn ăn thịt luôn,
học một biết mười, không cần quá mạnh.
Quyền Hãn Đình dừng lại động tác, cong môi cười tà, gật đầu tán thành: "Chính
xác là, không lỗ, không vào."
Hai chân Thẩm Loan duỗi thẳng, thuận thế đá anh một cái: "Đồ cầm thú!"
Quyền Hãn Đình lại bắt được cổ chân cô, một cái tay khác men theo cái chân
dài thon nhỏ của người phụ nữ, hướng lên trên, hôm nay cô mặc một chiếc váy
suông dài, rất thoải mái dễ chịu, giờ phút này lại thuận tiện cho người nào đó.
Thẩm Loan cầm một tập tài liệu giả vờ đánh hai móng vuốt của người đàn ông,
bất đắc dĩ nhắc nhở: "Chú ý hoàn cảnh, đây là phòng làm việc."
Hơn nữa, cửa còn chưa khóa, có lẽ giây tiếp theo sẽ có người đẩy cửa bước vào!
Quyền Hãn Đình bất thình lình ôm ngang người cô, ánh mắt thâm thúy, giọng
nói kiên định: "Chúng ta quay về phòng ngủ."
Thẩm Loan giãy giụa, một câu nói phá tan không khí kiều diễm: "Ngài Trâu đã
nói rồi, trong khoảng thời gian anh phải cấm tiệt, cho nên —"
"..."
"Đừng hòng nghĩ đến nữa! Cho dù có muốn, cũng chỉ đành nghẹn lại đi nha!"
Quyền Hãn Đình: "..." Trên đời này, còn có đại lão nào thảm hơn anh không?
Lục gia kiêng thịt trải qua cuộc sống giống như một ngày bằng một năm, ruột
gan cồn cào, nửa đêm thường xuyên tỉnh dậy một mình hút thuốc giải sầu.
Có lần, sau khi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265401/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.