Đối với lần "lên sân khấu phát biểu" này, mọi người đều biến thành nhà hành vi,
phân tích ý nghĩa tinh thần đằng sau động thái "đứng trên sân khấu không nói
chuyện" của Thẩm Loan mà không biết chán.
Đủ kiểu trả lời, đủ cách nhìn, tầng tầng lớp lớp.
Ban giám hiệu cũng không ngờ rằng bài phát biểu một sinh viên tốt nghiệp xuất
sắc có thể khuấy động bầu không khí ở hội trường trở lên náo nhiệt như vậy.
"Hiệu trưởng Thẩm, người đứng trên sân khấu là cháu gái của ngài nhỉ?"
Trong mắt Thẩm Xuân Hàng tràn đầy ý cười: "Ừm, con gái của anh trai tôi."
"Có phúc nha! Con cái nhà họ Thẩm quả nhiên là không phải bình thường."
"Lời này hơi quá rồi, không dám nhận, không dám nhân...." Trên miệng thì từ
chối, nhưng nụ cười trên mặt lại rõ ràng là như vậy.
"Ây ya, chồng ơi," Cổ Thanh đụng vào ngực Trương Dương: "Anh có cảm thấy,
giám đốc Thẩm vô cùng đẹp trai không!"
"Hừm? Có đẹp trai hơn anh không?"
"Xì, người ta đẹp trai hơn anh nhiều!" Tặng kèm một cái khinh khỉnh.
Khuôn mặt Trương Dương buồn rầu đau khổ: "Vợ à, em có người khác rồi..."
"Em nói cho anh biết, giám đốc Thẩm mà là con trai, em lập tức theo đuổi cô
ấy, anh có tin không?"
"Đừng quên bây giờ em đã là phụ nữ có chồng."
"Các mối quan hệ hôn nhân hiện đại đều có thể giải trừ, anh hiểu không?"
Biểu cảm của Trương Dương hơi nghiêm trọng, sau đó lại thờ phào một hơi:
"Cũng may giám đốc Thẩm là con gái..."
Cổ Thanh than nhẹ, dường như khá là nuối tiếc.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265402/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.