Lượng tin tức trong lời nói của đối phương hơi lớn làm Miêu Miêu tiêu hóa
không kịp, cả nừa ngày mới chầm chậm phản ứng lại, nhưng vẫn không dám
tin: "Anh vừa nói cái gì, tiểu lưu manh?"
"Đúng vậy, chính là cậu nhóc nhà họ Tưởng này! Hai người đến tìm cậu ta, lẽ
nào không rõ sao?"
Khuôn mặt Miêu Miêu mù mờ chẳng hiểu gì.
"Úi! Cô bé không phải là cô lại bị tên nhóc thối Tưởng Thạc Khải đó lừa rồi
chứ? Nhưng mà trước đây cũng không thấy cậu ta đưa phụ nữ về nhà..."
Người đàn ông trung niên vẫn líu lo không ngừng: "Nghe đại ca khuyên một
câu, mấy cô bé các em đừng có ở lẫn lộn một chỗ với tiểu lưu manh, mấy
chuyện trong phim diễn đều là giả cả, đừng có để đầu nóng lên rồi lại kéo nửa
đời sau của mình vào, không đáng đâu!"
Ra khỏi con ngõ nhỏ, đi đến chỗ đỗ xe, Miêu Miêu vẫn còn một số chỗ chưa kịp
phản ứng.
"Tưởng Thạc Khải là tiểu lưu manh? Chuyện này, sao có thể chứ!"
"Sao lại không thể?" So sánh mà nói, Thẩm Loan vẫn luôn rất bình tĩnh, cho dù
là lúc nghe thấy mấy lời của người đàn ông trung niên cô cũng chỉ vẹn vẹn
nhướn mày một cái.
Giống như đối với tất cả những chuyện xảy ra trên người Tưởng Thạc Khải là
không thể tưởng tượng nổi, cô vẫn đều có thể bình tĩnh và lý trí tiếp nhận, giống
như sớm đã có dự tính từ trước...
Miêu Miêu: "Những điều khác thì không nói làm gì, chỉ nói chuyện thi vào học
viện Khởi Hàng, nếu như cậu ta thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265403/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.