Đi liên tiếp mấy nơi đều không thu được gì, ánh mắt Miêu Miêu trở nên uể oải.
Thẩm Loan suy nghĩ một lát, hỏi y tá: "Thủ tục nhập viện là do con trai bệnh
nhân tự mình đến làm phải không?"
"Đúng vậy, là một chàng trai đẹp trai, tôi ấn tượng khá sâu sắc."
"Cảm ơn."
Hai người ra khỏi bệnh viện, Miêu Miêu: "Bây giờ làm thế nào?"
Thẩm Loan: "Cô về trước đi, tôi đến trường một chuyến."
Học viện Khởi Hàng, kho lưu trữ hồ sơ phòng giáo vụ.
"Xin lỗi, nhưng em không có tư cách để điều tra hồ sơ của bạn khác." Giáo viên
giám sát đâu ra đấy.
Thẩm Loan gật đầu, không làm khó đối phương, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi
đến một số.
"Bạn học, em có gọi điện thoại cũng vô dụng, đây là quy củ, ai đến cũng vậy
thôi."
Thẩm Loan không trả lời, đầu bên kia bắt máy rất nhanh: "Chú ba, là cháu."
"Loan Loan?"
Không trách Thẩm Xuân Hàng cảm thấy ngạc nhiên, trong thời gian Thẩm Loan
còn học ở trường, ngoài trừ việc xin nghỉ học thì cô chưa bao giờ gọi điện cho
anh ta, bây giờ tốt nghiệp rồi lại tìm đến.
"Muốn nhờ chú giúp cháu một chuyện."
"Nói đi, chuyện gì?"
"Bây giờ cháu đang ở phòng giáo vụ, muốn xem hồ sơ của một người bạn học."
Đầu bên kia do dự trong nháy mắt, không trực tiếp bày tỏ thái độ: "Cháu đợi
một chút, chú sẽ đến đó một chuyến."
"Vâng. Cảm ơn chú ba."
Kết thúc cuộc điện thoại, Thẩm Loan cất điện thoại đi.
Giáo viên giám sát đánh giá cô: "Bạn học, tôi đã nói rất nhiều lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265404/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.