Giải quyết xong chuyện này, Thẩm Xuân Hàng nhìn sang phía Thẩm Loan:
"Cháu đã thấy cô ta làm giả hồ sơ giúp người khác, sao lại không vạch trần từ
sớm?"
"Cháu đâu có thấy."
"Vậy vừa nãy cháu nói trong điện thoại..."
"Cháu lừa cô ta."
Thẩm Xuân Hàng: "..."
"Chú ba, không phải chú thật sự tin đó chứ?"
Nếu như anh ta nói mình tin là thật, vậy không phải là gián tiếp thừa nhận mình
ngu xuẩn như người phụ nữ kia sao?
Vì thế, lời này vẫn là không nên nói ra.
"Khụ... trước đó cháu nói muốn xem hồ sơ của ai?"
"Tưởng Thạc Khải."
"Lý do?"
Thẩm Loan nhướn mày.
Thẩm Xuân Hàng giải thích: "Theo quy định, cháu không có quyền hạn trích
xuất hồ sơ của người khác, nhưng nếu lý do đầy đủ, hoặc là sự tình khẩn cấp thì
quản lý hồ sơ có thể cân nhắc suy xét."
Ý là nói, quy trình nhất định phải theo, cũng phải tuân thủ quy định, nhưng xét
về phương diện tình cảm thì có thể nới lỏng hơn một chút.
Thẩm Loan: "Tưởng Thạc Khải mất tích rồi, đến cả buổi lễ tốt nghiệp sáng nay
cậu ta cũng không đến tham gia, cũng không lấy bằng tốt nghiệp."
"Không lấy bằng tốt nghiệp?" Thẩm Xuân Hàng nhướn mày, ánh mắt chứa
đựng một chút kỳ lạ: "Cháu chắc chắn?"
"Có vấn đề gì ạ?"
"Tin tức phản hồi mà chú có được hình như... không giống với cháu nói lắm."
"?"
"Phòng giáo vụ thông báo, bằng tốt nghiệp đã được cấp hết toàn bộ, không hề
còn dư lại."
Lông mày Thẩm Loan bỗng dưng nhíu chặt: "Sao lại có thể?"
Theo tình hình trước mắt thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265405/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.