Thẩm Xuân Hàng có thể đoán được là vì người đó ở ngay bên cạnh anh ta, thậm
chí giao tình giữa hai người không ít, hơn nữa anh ta có một mức độ hiểu biết
nhất định với tính khí tính cách và phong cách làm việc của người đó, vì thế anh
ta mới có thể dựa vào đó đưa ra phán đoán.
Nhưng Thẩm Loan thì sao?
Cô có được những manh mối đó từ đâu? Rồi tìm được từ căn cứ nào?"
Tóm lại không thể chỉ dựa vào suy đoán linh tinh, hoặc là nhờ vào trực giác, thứ
gọi giác quan thứ sáu, lơ lửng không cố định, lại huyễn hoặc khó hiểu.
Bỗng dưng Thẩm Xuân Hàng cảm thấy rất tò mò...
Thẩm Loan nhướn mày: "Chú ba đang kiểm tra cháu sao?"
"Không phải. Là thỉnh giáo."
Thẩm Loan khoát khoát tay, không đảm đương nổi hai chữ này, nhưng có một
số chuyện nhất định phải để Thẩm Xuân Hàng biết...
"Đánh hội đồng?" Nghe xong, Thẩm Xuân Hàng kinh ngạc hô lên một tiếng,
dường như không dám tin rằng những chuyện như thế này lại xuất hiện trong
khuôn viên trường do anh ta quản lý.
Thẩm Loan: "Cháu và Miêu Miêu nhìn thấy không chỉ có một lần, rồi còn cả
những lúc mà bọn cháu không nhìn thấy? Có khả năng cậu ta bị đánh còn thảm
hơn, bị thương càng nghiêm trọng hơn."
Lần đầu tiên Thẩm Xuân Hàng nhận ra, hóa ra trường học tường đồng vách sắt,
vững như thành đồng trong mắt anh ta, ở những không khuất không nhìn thấy
được vẫn còn tồn tại nhiều sự tối tăm, dơ bẩn như vậy, nhìn thấy mà giật mình
như vậy!
"Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265406/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.