Một người đàn ông cả người đầy máu nằm trong cái lồng sắt rất lớn, quần áo bị
lột sạch, chỉ còn lại đúng một cái quần lót miễn cưỡng mới có thể che chắn, tay,
chân, eo, bụng, ngực tất cả đều có vết thương do vũ khí sắc bén gây ra, có nông
có sâu, có ngắn có dài, máu ngừng chảy đã đóng vảy.
Vết thương mới màu đỏ tươi, vết thương cũ màu đỏ sậm.
Làn da người đàn ông vốn trắng mà máu lại đỏ càng tôn nhau lên tạo nên một
loại kích thích thị lực và cảm giác chấn động.
Đẫm máu, lộng lẫy, dơ bẩn, kinh hãi.
Đột nhiên, người trong lồng sắt giật giật tay.
Thẩm Loan bước lên.
Tưởng Thạc Khải mờ mịt mở to mắt, nhìn thấy cô đầy mê mang.
Anh ta nghĩ bản thân đang bị ảo giác.
Nhưng lại không ngờ lần này lại ảo giác ra Thẩm Loan...
"Tưởng Thạc Khải! Anh tỉnh lại đi!"
"Tưởng Thạc Khải —"
"Đừng ngủ!"
Không đúng! Đây không phải ảo giác! Đôi mắt của người đàn ông dần dần có
ánh sáng, hoàn toàn thanh tỉnh: "Cô... thật sự là cô..."
Một khắc đó, môi anh ta run rẩy, muốn rơi lệ.
Thẩm Loan: "Anh có ổn không?"
Anh ta cười: "... Không chết được."
Mấy người cao to vạm vỡ mặc đồ đen tiến lên, không cần chìa khóa, đoàng
đoàng hai phát đã làm rơi chiếc khóa to khoảng năm cân.
Tưởng Thạc Khải được nâng lên cáng, Sở Ngộ Giang cầm quần áo giúp anh ta
che lại.
Lúc này, một người mặc đồ đen đi vào, trong tay xách một người đàn ông gầy
nhom như xách gà con.
Tưởng Thạc Khải đang nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265407/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.