Cho nên, Tưởng Thạc Khải đã ôm tư tưởng sẽ chết, đang chờ đợi ngày tháng ra
đi, sau đó xong hết mọi chuyện, hoàn toàn được giải thoát.
Dù sao cuộc đời của anh ta còn tồi tệ hơn cái chết.
Nhưng —
Thẩm Loan đến!
Là hy vọng, là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà anh ta có thể bắt lấy!
Anh ta không lưu lạc thành loại người không người quỷ không quỷ như Hạ
Khải, cho nên, anh ta hướng ánh mắt khẩn cầu về phía Thẩm Loan.
Linh hồn cao ngạo lần đầu tiên hèn mọn cúi đầu với người khác.
Chỉ vì —
Anh ta muốn sống!
Hạ Khải thật sự quá hiểu người anh em cùng lớn lên từ nhỏ này, tất nhiên có thể
hiểu đối phương đang nghĩ gì chỉ thông qua đôi mắt – Tưởng Thạc Khải phải
rời khỏi, không chút do dự rời khỏi anh ta!
"Không! Tao không đồng ý!" Anh ta gân cổ lên, gân xanh nổi đầy, hai má đỏ
bừng.
Tưởng Thạc Khải không dao động, đôi mắt lạnh nhạt.
Hạ Khải cứng đờ ngoái cổ, hướng về phía Thẩm Loan, đúng rồi, chính người
phụ nữ này muốn mang anh em tốt của anh ta đi.
"Cô là ai? Có quan hệ gì với Tưởng Thạc Khải? Bạn trai bạn gái? Tình nhân?"
Mỗi lời nói của anh ta phát ra, sắc mặt Sở Ngộ Giang càng ngày càng đen.
Phụ nữ của gia, là bà chủ tương lai của Huy Đằng, thế mà còn nhịn được thì còn
có gì không nhịn được nữa!
Đang muốn cho đối phương nếm chút đau khổ, ai ngờ Thẩm Loan còn nhanh
hơn anh ta một bước, bước lên, quật ngã, sau đó đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265408/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.