Cuối cùng, Tưởng Thạc Khải chọn quảng cáo Hàng Á.
Lý do là có thể ở tại Ninh Thành, thuận tiện chăm sóc mẹ.
Trước kia quyết định như vậy chủ yếu là vì trốn Hạ Khải, nhưng bây giờ không
còn phải làm vậy nữa.
Một vấn đề khác lại kéo đến.
Quảng Cáo Hàng Á đã có CEO, bây giờ Thẩm Loan muốn đẩy Tưởng Thạc
Khải lên ngôi thì nhất định phải đến kéo Trần Mặc xuống.
Trần Mặc nhậm chức tới nay tuy không có thành tựu lớn nhưng cũng không có
khuyết điểm lớn.
Với điều kiện như vậy, nếu Thẩm Loan trực tiếp giáng chức anh ta, điều đó sẽ
không thể giải thích được, cũng dễ khiến lòng người nguội lạnh.
"Tổng giám đốc Thẩm, thật ra tôi vẫn không hiểu thái độ của cô với Trần Mặc
lắm." Vấn đề này Miêu Miêu nghẹn rất lâu rồi, cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi.
Muốn nói là coi trọng, không đến mức đó, nếu không Tưởng Thạc Khải cũng
không có cơ hội lên ngôi.
Nhưng nếu không coi trọng Trần Mặc, lúc trước sao lại đem vị trí CEO Hàng Á
giao cho anh ta, còn tiêu tiền đưa anh ta đến Kinh Bình học chương trình nâng
cao?
Phải biết rằng, Hàng Á là công ty đầu tiên của Thẩm Loan, sản nghiệp đầu tiên
trong tay, giống như một người mẹ, tuy sẽ sinh rất nhiều con nhưng tình cảm
với đứa đầu chung quy không giống nhau.
Suy cho cùng là lần đầu làm mẹ.
Nếu lúc trước giao quyền to nhất của Hàng Á cho Trần Mặc, đã nói lên việc
Thẩm Loan vô cùng xem trọng Trần Mặc, ít nhất đã từng xem trọng.
Bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265409/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.