Cấm dục quá lâu một khi ăn thịt, sẽ giống như nước lũ được xả đập, như ngựa
hoang mất cương.
Muốn kìm lại cũng kìm nổi.
Thẩm Loan bị giày vò quá sức, đến cả cơm tối cũng không ăn.
Cũng may, buổi tối Quyền Hãn Đình không tiếp tục điên cuồng nữa, cô mới có
thể yên tâm mà ngủ một giấc ngon lành.
Ngày hôm sau, ánh mặt tời tươi đẹp.
Khi mùa xuân trở về trên đất nước, nhiệt độ cũng dần dần ấm lên.
Lúc Thẩm Loan tỉnh dậy, người đàn ông đã không còn ở bênh cạnh, mặt trời
ngoài cửa sổ đã lên cao, cô híp híp mắt, để thích ứng với độ sáng này.
Bỗng dưng, trong căn phòng yên tĩnh truyền đến tiếng lật giấy tờ nhẹ nhàng.
Cô chống người lên, nhìn về phía tiếng động.
Chỉ nhìn thấy sau chiếc bàn làm việc ở gần đó, người đàn ông tùy ý ngồi ở ghế,
trước mặt còn để một chiếc laptop, trong tay đang cầm một tập giấy A4 cúi đầu
xem rắt chăm chú.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, chiếu xuống một vị trí cách
chân anh không xa, tạo ra một điểm sáng.
Thẩm Loan chân tay nhanh nhẹn, bước xuống giường, đi đến phía sau người
đàn ông, mạnh mẽ ôm xuống cổ người đàn ông: "Chào buổi sáng."
Nói xong, nhẹ nhàng hôn xuống má người đàn ông một cái.
Cả người Quyền Hãn Đình bỗng dưng cứng đờ, cơ bắp căng cứng, phản ứng
này không giống kinh hỉ, mà ngược lại giống... kinh sợ?
Thẩm Loan nghi ngờ, ánh mắt nhìn thoáng qua màn hình máy tính, cũng ngơ
ngác theo.
Màn hình hiển thị hai bên đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265418/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.