Sao nói là sinh viên nữ đại học G?
Sao lại có liên quan đến Quyền Hãn Đình?
"Tôi không tin! Viện cớ! Thoái thác!" Người phụ nữ cuồng loạn.
"Bình tĩnh một chút!" Thẩm Xuân Đình giữ đầu vai bà ta lại: "Đừng nổi điên
—"
"Ông không muốn lấy lại công bằng cho con trai thì cứ việc nói thẳng, sao phải
quanh co lòng vòng, ra sức khước từ, lấy lý do buồn cười này để qua loa lấy lệ
với tôi?"
"Bà có biết mình đang nói lời ngu xuẩn gì không? A Nhưỡng không phải con
trai tôi sao? Chẳng lẽ tôi sẽ nhẫn tâm nhìn nó chịu tội sao?"
"..."
Thẩm Xuân Đình thở sâu: "Bây giờ Quyền Hãn Đình tạo áp lực với ông cụ, ông
cụ không chịu nổi hạ lệnh cho chúng ta. Tình thế buộc người không thể không
lui, bà hiểu chưa?"
"Tôi không rõ! Quyền Hãn Đình cậu ta có gì không — ưm!"
"Câm miệng! Còn ngại chuyện còn chưa đủ rối?" Người đàn ông duỗi tay che
miệng bà ta lại.
Ngụy Minh Hinh liều mạng giãy giụa, móng tay sống chết kéo Thẩm mu bàn
tay Xuân Đình tạo thành mấy vết máu đỏ.
"Á... Bà làm cái gì vậy?!" Giận không thể át.
"Gớm! Ngụy Minh Hinh theo quán tính lui về sau hai bước, ánh mắt phun ra lửa
bắn thẳng về phía Thẩm Xuân Đình: "Ông sợ cái gì? Đây vẫn là bệnh viện, nơi
công cộng, ông đã sợ thành như vậy, nếu thật đứng trước mặt Quyền Hãn Đình,
chẳng lẽ dáng vẻ đáng thương quỳ xuống luôn?"
"Bà đừng kích tôi." Mặt mày người đàn ông nặng nề.
Người phụ nữ cười lạnh: "Thẩm Xuân Đình, ông là thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265441/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.