"Alô? Loan Loan? Cháu còn đang nghe sao?"
"... Vâng, cháu đang nghe." Phối hợp cất một tiếng nghẹn ngào.
Đôi mắt Ngụy Minh Hinh lóe lên tia sáng: "Cháu là đứa trẻ thông minh, tuy Lục
gia bội tình bạc nghĩa sẽ khiến cháu trên cao ngã đau, cũng sẽ khiến cháu mất
hết mặt mũi trong vòng xã giao ở Ninh Thành, càng khiến mặt mũi nhà họ
Thẩm bị giẫm đạp trên đất, nhưng điều này không quan trọng. Thời gian sẽ xoa
dịu tất cả, chỉ cần vượt qua được thì không có gì ghê gớm."
Nghe ra như đang khuyên cô phải kiên cường, nhưng trên thực tế giữa những
hàng chữ đều đang báo cho Thẩm Loan biết cảnh tượng đau đớn sau khi bị
Quyền Hãn Đình bỏ rơi.
"Không... Thím hai, cháu không tin, anh ấy sẽ không đối xử với cháu như
vậy..." Giọng điệu và tình cảm phong phú.
Quyền Hãn Đình nhanh chóng kéo cô vào ngực, dùng hôn môi trấn an: Ngoan,
sao anh có thể làm ra loại chuyện này chứ? Em khóc làm anh đau lòng muốn
chết.
Thẩm Loan mắt trợn trắng, khẩu hình miệng ý bảo anh: Đừng làm loạn.
Đôi mắt người đàn ông cuồn cuộn thâm tình lưu luyến nồng đậm không hòa tan
được: Anh nói thật, không đùa.
Thẩm Loan rõ ràng biết anh đang cố ý diễn nhưng trái tim vẫn cứ không thể
tránh khỏi đập liên hồi.
Đầu kia, Ngụy Minh Hinh ra vẻ phiền muộn giọng nói lại vang lên lần nữa: "Cô
bé ngốc, sao đến tận bây giờ cháu còn tự lừa mình? Mợ hai đau lòng quá!"
Thẩm Loan bị câu cuối cùng không biết xấu hổ của bà ta làm ghê tởm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265443/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.