Quanh co lòng vòng như vậy ngoài sự ngột ngạt cũng chưa tạo cho Quyền Hãn
Đình sự tổn thất thật sự nào, cần phải thế sao?
Người thông minh đều sẽ không làm vậy, ví dụ như Thẩm Xuân Đình. Ở trong
mắt ông ta, nếu muốn bắt đầu công kích vậy thì chắc chắn phải có hiệu quả.
Ví dụ như nên chặt đứt một tay hay một chân của người đó?
Đáng tiếc đối phương là Quyền Hãn Đình, nếu là người thường, Thẩm Xuân
Đình đã sớm ra tay tàn nhẫn rồi.
Nhưng Ngụy Minh Hinh không suy xét nhiều như vậy, ý của bà ta rất đơn giản,
dù không động vào Quyền Hãn Đình cũng muốn khiến anh ta phiền toái.
"... Nếu ngay cả uy hiếp cũng không được, Lục gia vẫn muốn chia tay, vậy cháu
cứ làm loạn lên!"
Thẩm Loan: "Làm loạn như thế nào?"
"Ở nhà cháu thì khóc, ra ngoài thì cháu gay chuyện, dính lấy, quấn lấy cậu ta,
nếu cậu ta không đồng ý cháu nói cháu muốn cắt cổ tay tự sát..."
Người nói không xấu hổ nhưng người nghe lại không thốt lên lời.
Thẩm Loan thấy Quyền Hãn Đình rất có hứng thú, mở luôn loa ngoài, vì thế mà
lời nói của Ngụy Minh Hinh vang lên rất rõ ràng.
Hai người liếc nhau.
Thẩm Loan cười lạnh: Làm diễn viên lâu quá rồi, cốt truyện chó má gì cũng có
thể nghĩ ra được.
Quyền Hãn Đình đen mặt: Đây là trò quái gì đây?
"Mợ hai, mợ cảm thấy Lục gia sẽ chịu thua dáng vẻ một khóc hai làm loạn ba
thắt cổ này sao?"
"Chỉ cần là đàn ông thì nhất định không thắng được nước mắt phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265445/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.