Tóc vàng xì một tiếng, hầu kết nhẹ lăn: "Không nghĩ tới bà già này còn ngon
như vậy."
Triệu Luân cười nhạo: "Sao, cậu coi trọng?"
"Anh, ánh mắt em kém như vậy sao?"
"Không phải mới khen sao?"
"Dù có ngon thì cũng đã là bà già? Làn da dù có trắng nõn nhưng đầy nếp nhăn,
còn ngực sắp chảy thành cái gì rồi?"
Triệu Luân giương mắt đảo qua: "Thật sự kém xa mấy cô em nhỏ."
"Hi hi, hai anh em mình có gu rất giống nhau, đều thích non nớt..."
Nghe giọng điệu ô uế, sự sụp đổ trong mắt Ngụy Minh Hinh tràn ra: "Dừng tay!
Các người dừng tay cho tôi!"
Đáng tiếc, năm người đàn ông nước R nghe không hiểu bà ta đang nói gì, còn
tưởng bà ta muốn chơi tình thú, sắm vai nhân vật linh tinh, lực tay càng mạnh.
Mấy chỗ bị chạm vào đều để lại dấu tay đỏ ửng.
Ngụy Minh Hinh dùng hết chút thể lực cuối cùng, chân trái tránh thoát, một
chân đá vào mặt một người đàn ông bức đối phương lui về sau nửa bước, thừa
dịp mọi người còn chưa có phản ứng, bà ta thuận thế tránh thoát, lấy lại được
chút tự do ngắn ngủi.
Đáng tiếc, Triệu Luân và tóc vàng còn ở đó, sao có thể để cho bà ta dễ dàng trốn
thoát như vậy được?
Một người túm chặt cánh tay kéo người về: "Bà già chết tiệt còn muốn trốn?!"
Tóc vàng lại vung một bạt tai.
Ngụy Minh Hinh lúc trước đã bị đánh, bây giờ đau càng thêm đau, thể lực lại
chống đỡ hết nổi, bị ném xuống đất không đứng dậy nổi.
Triệu Luân nhếch khóe miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265457/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.