So với người phụ nữ điên cuồng kích động, Thẩm Xuân Đình ngoài lúc đầu tức
giận ra, vẫn còn tính là bình tĩnh.
"Bà dám?" Ông ta ngoài cười nhưng trong không cười, dường như có thể thấy
được cơ mặt chuyển động: "Kết quả thì sao?"
Ngực người phụ nữ như bị đâm một nhát.
Thẩm Xuân Đình nhặt áo khoác trên mặt đất rồi ném mạnh trên đầu người phụ
nữ: "Mẹ nó mặc đàng hoàng vào cho ông! Lộ ra lẳng lơ như vậy, thật sự rất
thoải mái đúng không?"
Cả người Ngụy Minh Hinh run lên, chạy nhanh sửa sang lại quần áo.
Mà ánh mắt của người đàn ông lại làm tim bà ta đập không yên, vẻ mặt mỉa
mai lập tức biến thành một con dao sắc bén cắm vào trái tim bà ta.
Đau khổ, thất vọng, sụp đổ, đủ loại cảm xúc đan chéo.
"Khóc? Bà còn có mặt mũi khóc à?"
"Thẩm Xuân Đình! Bây giờ là lúc ông chỉ trích tôi à?!"
"Vì sao không chỉ trích à? Tôi còn muốn đánh chết bà—"
Ngụy Minh Hinh cầm lấy áo khoác, bị dọa lui về phía sau hai bước, lui vào
trong góc: "Ông chê tôi sao?"
Người đàn ông cười lạnh: "Đồ vật bị bẩn rồi, vì sao lại không chê?"
Đồ vật bị bẩn...
Bẩn...
"Chỉ có ông, chỉ có ông biết làm thế nào mới có thể làm tổn thương đến tôi!
Thẩm Xuân Đình, chỉ có ông!" Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt
lại có hơi nước.
Miệng cọp gan thỏ, phô trương thanh thế.
Nhưng nỗi đau lại mãnh liệt trào dâng, giống như muốn chôn vùi bà ta.
Thẩm Xuân Đình ngửi thấy mùi mờ ám di chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265459/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.