Áp lực biến mất trong giây lát ấy, Thẩm Nhượng cảm giác như trút được gánh
nặng.
Nắm chặt bàn tay, mới phát hiện tay mình đã thấm đẫm mồ hôi.
Khuôn mặt già nua của Thẩm Tông Minh hơi cứng lại, rầm một tiếng, đập bàn
đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Thẩm Nhượng vẫn chưa kịp phản ứng lại: "Đồ
mất dạy! Cho mày mặt mũi mà mày không nể mặt! Ngồi ngây ra đó làm gì hả?
Còn không mau xin lỗi Lục gia đi?"
Thẩm Nhượng rũ mắt, cũng theo đó thu lại sự không cam lòng đang cuộn trào
trong ánh mắt.
Lần đầu tiên anh ta biết đến, cái gọi là — tình thế ép buộc.
Thẩm Tông Minh thấy anh ta vẫn ngây ngốc không động đậy, lại duỗi tay,
chuẩn bị đập bàn, Quyền Hãn Đình ung dung mở miệng —
"Ông bớt nóng, đổ hết trà rồi."
Nửa câu trước còn nghe được, nửa câu sau tức chết người.
Hóa ra chỉ vì một ngụm trà sao?
Bàn tay Thẩm Tông Minh dừng lại trên không, bỏ xuống cũng không được, rụt
về cũng không xong.
Cuối cùng, vẫn là nhẹ nhàng thu về: "A Nhượng!" Giọng nói cảnh cáo.
Thẩm Nhượng...
Một bên Ngụy Minh Hinh không chịu được nữa, vươn tay muốn đỡ lấy, lại bị
Thẩm Xuân Đình giữ chặt lấy không buông, ánh mắt dữ tợn: Đừng làm loạn
lên!
Đôi mắt người phụ nữ lập tức ngân ngấn dòng lệ, nỗ lực thoát ra khỏi ràng buộc
nhưng chỉ tốn công vô ích.
Bên dưới sóng ngầm cuồn cuộn, Quyền Hãn Đình ngó lơ giả vờ không nhìn
thấy, vừa nghiêm túc lại thảnh thơi xoay ly trà, đợi Thẩm Nhượng mở miệng.
Đứng im,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265472/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.