"Ba! Ba không thể..." Thẩm Loan không nói gì, Ngụy Minh Hinh không đợi
được mở miệng.
"Bà im miệng cho tôi!" Thẩm Xuân Đình lạnh lùng quở trách.
Ông ta nhìn rõ tình hình hiện giờ hơn Ngụy Minh Hinh.
Đã đến bước này rồi, lại ở trước mặt Quyền Hãn Đình, chỉ có thể đánh gãy răng
lưu thông máu.
Thẩm Nhượng cắn răng, quai hằm cứng nhắc.
Sau đó hít sâu một hơi, làm bộ mở miệng—
"Khoan đã." Quyền Hãn Đình bất thình lình cắt ngang: "Đến cả chén trà cũng
không dâng, đây chính là cái gọi là "nhận lỗi" của nhà họ Thẩm các người? Đến
cả nhận lỗi cũng không làm tốt thì nói gì đến xin lỗi?"
Vốn dĩ Thẩm Nhượng cảm thấy mình đã tê liệt.
Nhưng—
Không có sỉ nhục nhất, chỉ có sỉ nhục nhiều hơn! Trước sức mạnh tuyệt đối
mạnh mẽ trước mặt, sự kiêu ngạo của anh ta bị đạp tan nát.
Xoay người, cầm ấm trà lên, rót đầy một chén.
Trong quá trình đó do động tác quá lớn, ảnh hưởng đến vết thương dưới xương
sườn, anh ta đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch thảm hại, nhưng vẫn cắn chặt răng
không không kêu lên một tiếng nào.
Hay tay đỡ chén trà dâng lên trước mặt Thẩm Loan, cụp mắt, giọng nói trầm
trầm: "Xin lỗi."
Thẩm Loan nhướng mày, nhìn anh ta đúng ba giây mới đưa tay nhận lấy: "Biết
sai có thể sửa, không có gì tốt hơn. Anh, sau này chắc anh sẽ không tái phạm
đâu nhỉ?"
Thà nói là khiêu khích còn hơn nói là hỏi thăm.
".... Không, sẽ không." Nắm chặt nắm đấm.
"Vậy thì tốt. Như thế chú hai và thím hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265475/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.