Đầu bên kia chậm chạp trong nháy mắt, giọng nói chứa đựng sự kinh ngạc: "Chị
không biết sao?"
"Biết cái gì?" Trong lòng Thẩm Như sinh ra một sự suy đoán hoang đường,
nhưng lại nhanh chóng bị phủ định.
Không, không thể nào!
"Thẩm Loan và Quyền Hãn Đình ở bên nhau rồi."
Lời này vừa nói ra, lọt vào trong tai cô ta, không khác gì sấm sét vang lên kinh
động, chấn động đến nỗi trước mặt cô ta đen sì, đầu óc choáng váng.
"... Chị cả? Chị cả?! Chị còn nghe điện thoại không vậy?"
"Còn." Một chữ, dường như hao hết toàn bộ sức lực.
"Em quên mất, bọn họ công khai yêu đương sau khi chị đến tỉnh Việt..."
"Lục gia tự mình thừa nhận sao?" Nếu như trước mặt mà có gương, vậy thì
Thẩm Như nhất định có thể nhìn thấy sắc mặt trắng bệch như quỷ của mình hiện
giờ.
"Vâng, trong đám cưới của con trai lớn nhà họ Tống, Tống Càn, Quyền Hãn
Đình chủ động công khai, trong vòng một đêm, gần như tất cả các gia đình
quyền quý đều biết."
Hơi thở của Thẩm Như như ngừng lại.
Chủ động công khai ư?
"Đứa con gái riêng kia chuyện khác thì không làm được, quyến rũ đàn ông thì
cả một bộ. Đều nói là Quyền Hãn Đình cao không thể chạm tới, em thấy chẳng
qua cũng chỉ như vậy!"
Loại đàn ông có thể đề ý Thẩm Loan, tầm mắt có thể cao đến đâu?
"Cô ta thật biết tìm chỗ dựa cho mình, bây giờ trong nhà này, đến cả ông nội
cũng không thể không nể mặt cô ta ba phần. Cứ thế mãi, những đứa cháu trai
cháu gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265478/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.