Cùng lúc đó, ở đâu bên kia, Thẩm Như vẫn giữ nguyên động tác nghe điện thoại
cho dù cuộc điện thoại đã kết thúc từ mười phút trước.
Cuối cùng, cô ta cũng trở lại bình thường, bỏ điện thoại xuống.
Nhưng đôi mắt lại vô cùng trống rỗng.
Thẩm Loan?
Quyền Hãn Đình?
Bọn họ ở bên nhau rồi?
Trên đời này có biết bao nhiêu phụ nữ như vậy, sao lại cứ phải nhìn trúng cô ta?
Một đứa con riêng không vẻ vang vinh dự, từ lúc sinh ra đã gánh lấy sự dơ bẩn
và tội ác, tâm cơ thì thâm trầm, trong ngoài không đồng nhất, đến cả vẻ bề
ngoài cũng không xuất sắc bằng cô ta và tiểu Yên.
Rốt cuộc Lục gia xem trọng cô ta ở điểm gì?
Vóc dáng đẹp?
Biết trêu ghẹo lẳng lơ?
Hay là Thẩm Loan cho anh ta uống thuốc mê?
Người đàn ông cao cao tại thượng đó, anh vốn nên sừng sững trên cao để người
khác thưởng thức từ xa, nhưng lại bị Thẩm Loan, đám bùn lầy bám vào chân,
rơi xuống phàm trần.
Dựa vào cái gì chứ?
Cô ta – Thẩm Như, người đàn ông mà cô ta còn không dám ngấp nghé lại là hạ
thần dưới váy của Thẩm Loan.
Đúng thật là vô cùng hoang đường.
"Aaaa—"
Một tiếng gào lớn giống như trút hết tức giận ra, cô ta không nhịn nổi nữa, hất
hết tất cả tài liệu trên bàn xuống đất.
"Thẩm Loan mày có tài đức gì?"
Cách một cánh cửa, tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi.
"Nghe thấy không? Bồ Tát bùn tức giận rồi!"
"Chà, đúng thật, tiếng đùng đùng này, cũng không biết đường mà thu lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265481/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.