Từ hai giờ đến năm giờ chiều, Thẩm Xuân Giang ngồi lì ở đại sảnh, lúc đầu còn
cảm thấy tức giận, sau đó lại dần dần thất bại, giống như một quả bóng bay
được bơm căng từ từ bị xẹp.
Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống là sa sút tinh thần, ba tiếng
trống là khô cạn dũng khí.
Khi mặt trời ngã về tây, nhân viên Cạnh Lâm lần lượt ra về, lại vẫn không thấy
bóng dáng Từ Kính Sinh, chút kiên nhẫn còn sót lại của Thẩm Xuân Giang hoàn
toàn cạn kiệt.
"Tổng giám đốc Thẩm?" Thư kí thấy ông ta đột nhiên đứng dậy, không khỏi kêu
lên, cũng đứng lên theo.
"Đi!"
"Nhưng còn chưa đợi được..."
"Không đợi được." Cứng rắn bỏ xuống một câu, Thẩm Xuân Giang phất tay áo
bỏ đi.
Thư kí còn có thể làm gì?
Chỉ có thể đuổi theo thôi!
Chân trước Thẩm Xuân Giang vừa rời đi, chân sau Từ Kính Sinh đã rời công ty,
vừa đi vừa gọi điện thoại cho Thẩm Loan ---
"... Việc tôi đồng ý với cô tôi đã làm được, khi nào cô mới thực hiện việc cô
đồng ý với tôi?"
"Rất nhanh."
Từ Kính Sinh kết thúc cuộc gọi, kéo cửa xe ra ngồi trên vị trí điều khiển, lại
không vội vàng nổ máy, mà lấy một điếu thuốc ra châm lửa.
Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, đón gió đêm, làm tia lửa của tàn thuốc lúc sáng
lúc tối.
Sương trắng bốc lên, che phủ khuôn mặt người đàn ông dưới làn sương mờ,
không nhìn rõ cảm xúc chân thật.
Hút xong một điếu, Từ Kính Sinh ném tàn thuốc, kéo kính xe lên, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265557/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.