Sau khi Thẩm Xuân Giang nghe xong, có hơi dao động.
Đúng vậy, Từ Kính Sinh là một người mới nổi trong ngành bất động sản, thiên
chi kiêu tử, tại sao lại nghe lời Thẩm Loan răm rắp?
Nếu là mặt mũi của lục gia...
Nhưng cho tới bây giờ không nghe nói giữa Từ Kính Sinh và Quyền Hãn Đình
có giao tình gì, Cạnh Lâm và Huy Đằng cũng chưa từng hợp tác gì.
"Được, tạm thời không thảo luận vấn đề này."
Mặt ngoài thì bỏ, nghi ngờ trong lòng lại không biến mất.
Thẩm Loan biết lắng nghe: "Vậy ba muốn bàn chuyện gì?"
"Miếng đất mà dự án vịnh Thạch Tuyền chọn kia."
"Cho nên?"
"Con đi tìm Từ Kính Sinh nói chuyện."
"Nhưng cơn giận của con còn chưa nguôi, làm sao đây?" Thẩm Loan nói rất
thản nhiên.
Thẩm Xuân Giang cũng nghe rất rõ ràng, trước khi gọi điện thoại, ông ta đã dự
đoán được chuyện sẽ không quá thuận lợi.
"Chuyện cổ phiếu Thiên Cơ, ba thừa nhận không suy nghĩ chu đáo, không công
bằng với con..."
Cô không đáp lại.
Thẩm Xuân Giang thở sâu: "Cho nên, ba muốn trịnh trọng xin lỗi với con, rất
xin lỗi! Hy vọng con có thể tha thứ cho lỗi lầm vô ý của ba.
Hay cho một câu lỗi lầm vô ý!
Đổ lổi tất cả vào hai chữ "vô ý", lại phủi sạch bản thân.
Đúng là giống chuyện Thẩm Xuân Giang sẽ làm.
"Được, con chấp nhận." Thẩm Loan nói sảng khoái.
Thẩm Xuân Giang ngừng lại, dường như không nghĩ tới cô sẽ dễ nói chuyện
như vậy.
"Bên Cạnh Lâm, con đồng ý rồi?" Cẩn thận hỏi thử.
"Đồng ý cái gì?"
Sắc mặt đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265558/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.