"Cậu yên tâm, tớ sẽ không nói ra ngoài, cũng không nói với bất kỳ ai, những
người khác sẽ không biết."
"Khải Hân, xin lỗi, tớ..."
"Được rồi, đã là chị em thân thiết thì đừng nói những lời khách sáo này."
Diêu Quân Lăng nước mắt lưng tròng gật đầu, đôi mắt ngập tràn cảm kích.
Trương Khải Hân than nhẹ: "Bây giờ có thể nói cho tớ biết đầu đuôi câu chuyện
không?"
"Tớ... chọc vào người không nên dây, tất cả chuyện này đều do anh ta trả thù,
nói cho cậu biết cũng vô dụng, bởi vì ai cũng không giúp được..."
Trương Khải Hân nghe thấy vậy vô cùng kinh ngạc.
Diêu Quân Lăng không giống giả vờ nản lòng tuyệt vọng, đã từng là con cưng
của trời, cao cao tại thượng, vậy giờ bây giờ lại học cách chấp nhận số mệnh?
Đến tột cùng là ai có bản lĩnh lớn như vậy? Tập đoàn Diêu Thức cũng không để
trong mắt.
"Có thể nói cho tớ biết người đó là ai không?" Trương Khải Hân thử nói.
Diêu Quân Lăng mím môi, sau một lúc lâu mới mở miệng lần nữa —
"Là... Lục gia."
Hai mắt Trương Khải Hân trừng lớn, không thể tin: "Sao cậu lại chọc vào anh
ta?!"
Một tia bối rối thoáng qua trên mặt Diêu Quân Lăng nhưng rất nhanh đã biến
mất không thấy, đổi lại dáng vẻ yếu đuối đáng thương: "Trong bữa tiệc sinh
nhật của Thẩm Khiêm, tớ và Thẩm Loan đã xảy ra một ít chuyện không thoải
mái, đúng lúc bị anh ta nhìn thấy, cho nên..."
Trương Khải Hân không khỏi nhíu mày: "Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà anh ta
ra tay tàn nhẫn với toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265567/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.