"Cậu muốn nói chuyện riêng với Thẩm Loan?" Trương Khải Hân nhướng mày.
Diêu Quân Lăng nhẹ nhàng gật đầu: "Có chút hiểu lầm, vẫn nên giáp mặt giải
thích rõ ràng tốt hơn. Hy vọng cô ấy có thể khoan hồng độ lượng nói vài lời hay
để Lục gia giơ cao đánh khẽ tha cho Diêu thị một con đường sống."
"Dựa vào cái gì cậu phải xin lỗi, cô ta khoan dung?" Trương Khải Hân hận sắt
không thành thép: "Nếu sự thật chứng minh tranh chấp giữa hai người lỗi sai
không phải cậu thì cần gì phải cúi đầu chịu thua?"
Gương mặt người phụ nữ tủi thân, xấu hổ và giận dữ như ông trời rất bất công,
cuối cùng lại chỉ có thể nhẫn nhịn mà nói: "Khải Hân, thôi..."
Một dáng vẻ của người bị hại!
"Quân Lăng!" Người phụ nữ gấp đến độ thẳng dậm chân: "Cậu, muốn tớ phải
nói gì mới được đây?"
Diêu Quân Lăng nhoẻn miệng cười, yếu yếu đuối đuối.
"Thôi, kệ cậu." Tuy nói thế nhưng trong lòng vẫn tức nghẹn thay bạn tốt.
Không tự giác oán giận Thẩm Loan.
Một đứa con riêng dựa vào đàn ông, rốt cuộc dựa vào cái gì mà tự cao rất cao,
hùng hổ doạ người?
Nhìn cô cả đêm như hoa hồ điệp hấp dẫn cả đống đàn ông trằn trọc lưu luyến
bay quanh, nếp uốn giữa hai mày Trương Khải Hân lại càng sâu.
Bỗng nhiên —
Thẩm Loan nhấc váy, nâng bước về phía toilet.
Trương Khải Hân thấy thế, vội vàng chọc chọc khuỷu tay vào Diêu Quân Lăng
vẫn luôn cúi đầu: "Cô ta đi toilet, cậu nắm chặt thời gian đi."
...
"Cô Thẩm."
Thẩm Loan từ toilet đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265568/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.