Hạ Hồng Nghiệp gần như rít gào.
Ngoài dự đoán Hạ Linh lại rất bình tĩnh, đôi mắt đen như vực sâu biển cả, lạnh
nhạt sâu thẳm.
Có câu Từ Kính Sinh nói rất đúng, tất cả sự ngu xuẩn đều phải trả giá.
"Ba.." Cô nhẹ giọng nói, lông mi run run: "Con và A Hoài cũng là người thân
nhất của ba, nhưng ba chưa bao giờ nhắc tới mẹ trước mặt chúng con, vì sao?"
Hạ Hồng Nghiệp ngẩn người, lập tức cứng họng.
"Có vài thứ, đã qua rồi, nên để nó phai nhòa theo thời gian, dù người thân nhất
muốn thấy cũng không đủ dũng cảm để bới ra phơi nắng dưới ánh mặt trời."
"... A Linh, ba không có ý ép buộc con." Giọng điệu nặng nề, suy sụp.
Yêu càng sâu, trách nhiệm càng nặng.
Hạ Linh kéo ông ta ngồi xuống sô pha rồi quay lại nhặt dép đi trong trên sàn
nhà đặt trước mặt Hạ Hồng Nghiệp, nhoẻn miệng cười: "Ba, thay dép đã."
Lần này, Hạ Hồng Nghiệp không từ chối.
Chỉ ngăn cô ấy: "Để tự ba."
Nhưng Hạ Linh lại không buông tay, vừa làm vừa cảm khái: "Còn nhớ lúc còn
nhỏ, mỗi lần về tới nhà, ba đều tự cúi xuống, ngồi xổm thay dép đi trong nhà
cho con và A Hoài."
Đôi mắt Hạ Hồng Nghiệp toát ra hồi ức và hoài niệm: "A Hoài sợ ba, cho nên
đứng rất ngoan ngoãn, không dám lộn xộn; ngược lại là con, không nghe lời cứ
thích nhích tới nhích lui."
"Bởi vì con biết, ba chiều con, thương con nên dù có lộn xộn cũng sẽ không bị
đánh."
Hạ Hồng Nghiệp cười: "Cho nên con mới có tự tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265602/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.